site admin
10-19-2008, 10:38 PM
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu thầy nói rằng, tất cả chúng ta: Thầy, con em chúng tôi và cả bản thân chúng tôi cố gắng nỗ lực để làm cho giáo dục thay đổi thì có lẽ tôi còn hy vọng vào tương lai của con cái mình. Thế nhưng thầy bảo rằng hãy đi du học để lĩnh hội được kiến thức từ một nền giáo dục tiên tiến thì có lẽ niềm hy vọng của những người dân nghèo như chúng tôi đã hoàn toàn bị dập tắt.
Kính gửi Thầy,
Tôi không thể không viết thư này gửi lại cho thầy nói riêng và cho những người được gọi là Thầy của con tôi ở trường Đại học nói chung. Không hiểu, đó có phải là suy nghĩ của riêng một mình thầy – người được đào tạo ở nước ngoài về hay đó là suy nghĩ chung của tất cả những người Thầy Giỏi mà các con tôi khao khát. Đọc một nửa những dòng tâm thư của thầy, tôi hoang mang cho tôi, cho con tôi, nhưng đọc hết toàn bộ lá thư của thầy, tôi thấy tuyệt vọng cho nền giáo dục của chúng ta bởi như thầy nói: Các con tôi có rất nhiều người Thầy Giỏi nhưng chỉ vì cơ chế, chính sách, vì cái mà lâu nay người ta vẫn coi là tầm thường - miếng cơm manh áo – mà những đứa con của chúng tôi đành phải chịu trở thành những sinh viên “mù” ngay khi chúng có những người thầy giỏi. Như thế, chẳng phải tuyệt vọng quá hay sao ?
Thưa thầy, đọc dòng “sáng kiến” cuối lá thư của thầy, tôi thấy mọi cánh cửa mở ra tương lai cho con cái chúng tôi đã bị đóng sập lại. Chúng tôi cũng đang như thầy – là công chức nhà nước với đồng lương ít ỏi nên tôi hiểu cái giá của “cơm áo gạo tiền”. Ai có thể coi thường nó, nhưng tôi và hàng triệu người lao động Việt Nam như tôi, thậm chí còn nghèo hơn tôi thì phải lo lắng. Tôi muốn nhờ thầy tính giùm tôi, liệu bao nhiêu phần trăm trong số những người lao động đủ khả năng cấp tiền cho con đi du học ?
Lượng học bổng các quốc gia tiên tiến cấp có hạn, cứ cho rằng, các con chúng tôi cố gắng học thật giỏi ngoại ngữ thì liệu rằng có bao nhiêu phần trăm trong số đó có cơ hội chạm được tới những suất học bổng của các quốc gia tiên tiến ? Tôi không học cao, hiểu rộng nên cũng không biết chắc chắn mỗi năm chính phủ và các trường đại học ở các quốc gia tiên tiến dành ra bao nhiêu phần trăm học bổng cho sinh viên đến từ các quốc gia khác nhưng có điều tôi dám chắc rằng con số đó chẳng thể nào quá 10% bởi như thầy nói, họ cũng phải trả lương với mức từ 4000 – 8000 đô la Mỹ mỗi tháng cho các giảng viên của họ.
http://www.vietimes.com.vn/Library/Images/14/2008/10/a.jpg (http://www.vietimes.com.vn/Library/Images/14/2008/10/a.jpg)
4 năm đại học, sinh viên chỉ lên giảng đường để ngủ ? Ảnh: Internet
Thầy lo lắng rằng các con chúng tôi chưa chuẩn bị tinh thần với phương pháp học mới. Tôi lại thấy rằng, con tôi luôn hào hứng với 1 – 2 môn học trong trường khi có thầy giáo giảng hay. Có lần, con tôi kể về một thầy giáo đã tổ chức lớp học thành những nhóm nhỏ. Thầy hướng dẫn luôn cả cách thức chấm bài và yêu cầu các nhóm tự chấm bài cho nhau, nếu cho điểm ý nào hoặc không cho điểm ý nào của nhóm khác đều phải có chú thích ra ngoài và ghi rõ lý do. Bằng cách đó, thầy vừa tạo hào hứng cho sinh viên học tập, tự học hỏi lẫn nhau vừa tiết kiệm được thời gian chấm bài. Thực tế, môn học đó con trai tôi không hề tốn nhiều thời gian hơn việc đọc, chép, học thuộc lòng để đối phó với một số môn “học giả thi thật” khác mà hiệu quả cháu đạt được thì nhiều hơn hẳn. Chỉ qua thí dụ đó, tôi tin rằng nếu các thầy dạy phương pháp mới, sinh viên sẽ rất hào hứng và nhiệt tình học tập. Hơn nữa, tôi những tưởng nếu như có những sinh viên "trì trệ" không thích các phương pháp học tập mới, thì chính các thầy, với vai trò là nhà giáo, là người hướng dẫn, rèn rũa các em, sẽ phải khơi dậy niềm yêu thích đó, chỉ bảo cho các em đi theo con đường hợp lý để tiếp cận chân trời tri thức, chứ không phải chỉ vì các em chưa quen với phương pháp mới mà ngay lập tức thầy đã buông xuôi cái "khát dạy" của mình.
Và bản thân thầy, đã bao giờ thầy tự hỏi rằng, lý do tại sao mà chỉ có tới 30% sinh viên khát học giống như cậu sinh viên “khát học” đã thống thiết viết thư cho các thầy không? Tôi thì nghĩ rằng, chính cách làm việc hoàn toàn đọc chép đã khiến cho nhiều sinh viên hụt hẫng và sốc sau rất nhiều ước mơ, hy vọng và tin tưởng thi vào trường đại học. Chính bản thân tôi đã rất đau lòng khi thấy những sinh viên ra trường về cơ quan tôi thực tập không làm được việc và chúng tôi lại phải dạy nghề lại từ đầu cho các cháu (Tôi phải nói rằng, các cháu rất thông minh, chỉ sau một thời gian ngắn đào tạo lại các cháu đã có thể làm rất tốt những công việc được giao). Đôi lúc, tôi tự hỏi mình rằng, các thầy đang dạy gì và sinh viên đang học gì trong suốt những năm trên giảng đường đại học. Chẳng nhẽ chỉ để ngủ gật, chơi dế, tán gẫu và chán chường giống như những bài viết mà quý báo mới điều tra, khảo sát ?
Tôi nghĩ rằng, mấu chốt của vấn đề là ở chính các thầy chứ không phải là ai khác. Thầy có thể đổ lỗi cho cơ chế, cho sinh viên, cho điều kiện cơ sở vật chất và cả mức thù lao trả cho các thầy không xứng đáng nhưng tôi nghĩ các thầy mới chính là những người quyết định. Ngay cả các thầy còn ngại ngùng, thậm chí bỡ ngỡ với những phương pháp mới thì làm sao các thầy có thể hoàn thành suôn sẻ một bài giảng cho sinh viên ? Tôi nghĩ rằng, nếu như các thầy thật sự là những Thầy Giỏi thì các thầy sẽ không phải “làm thêm ngoài giờ” tới 60 giờ/tuần chỉ để soạn giáo án và chấm bài như thầy đã nói. Khi các thầy đã chọn cho mình nghề giảng viên, các thầy đã phải tự chuẩn bị cho mình những kiến thức và kĩ năng cơ bản nhất trước khi làm nghề giáo. Khi các thầy đã chọn cho mình nghề giảng viên, các thầy đều đã biết rõ thực trạng giáo dục nước nhà và biết rõ mức thu nhập mà người giảng viên bình thường ở Việt Nam nhận được. Vậy, các thầy chọn nghề giảng viên là để có một nghề "an toàn", có nhiều cơ hội du học và có "tiếng" trong xã hội, hay chọn nghề giảng viên là để thực hiện chức năng thiêng liêng của nghề giáo là chắp cánh những ước mơ cho sinh viên vươn tới tầm cao tri thức, phục vụ hữu ích nhất cho xã hội khi họ rời giảng đường vào cuộc sống. Viết đến đây, tôi lại tự cười mình một cách chua chát vì tôi quá ngây ngô, phải chăng chính những người đang là thầy cũng đã từng trải qua những tháng năm ngủ gật, chơi dế, tán gẫu trên giảng đường đến nỗi những kiến thức, kĩ năng của nghề dạy học thủng lỗ trỗ và sự “đào tạo lại” khi đã cầm trong tay tấm bằng đại học "đọc – chép" không thể nào bù đắp lại được ?
Cũng giống như con tôi, như các cháu sinh viên “khát học” và những người thầy khát dạy như thầy, tôi cũng mong muốn các con tôi được tiếp thu những kiến thức và kĩ năng tốt nhất trong trường đại học. Tôi nghĩ rằng, điều kiện là một yếu tố rất quan trọng nhưng không phải là cốt yếu. Lúc này đây, tôi chỉ mong rằng các thầy hãy là những người thầy chủ động hơn trong công việc của chính mình. Mọi sự thay đổi cần có quá trình và sự nỗ lực từ nhiều phía chứ không thể ngay một lúc có thể đầy đủ hết các yếu tố như thầy nói. Thay vì thụ động chờ đợi các điều kiện khách quan, tôi hy vọng các thầy sẽ hướng dẫn học sinh của mình tốt nhất trong điều kiện có thể. Những phụ huynh như tôi, lúc nào cũng mong mỏi có được một niềm kiêu hãnh: Những đứa con của mình – dù tốt nghiệp những trường đại học trong nước nhưng không hề thua kém gì những sinh viên du học ở nước ngoài. Niềm kiêu hãnh đó còn là một ngày không xa, nền giáo dục Việt Nam cũng sánh ngang với các nền giáo dục tiên tiến. Tôi không phải là một người làm trong ngành giáo dục như thầy, nhưng tôi tin niềm kiêu hãnh đó hoàn toàn chính đáng. Còn với những người thầy được giáo dục đầy đủ như thầy, niềm kiêu hãnh đó đã đâu mất rồi?
Kính thư,
Một phụ huynh sinh viên
------------------------------------------------------------------
bình luận nghiêm túc nhé :030:
Nếu thầy nói rằng, tất cả chúng ta: Thầy, con em chúng tôi và cả bản thân chúng tôi cố gắng nỗ lực để làm cho giáo dục thay đổi thì có lẽ tôi còn hy vọng vào tương lai của con cái mình. Thế nhưng thầy bảo rằng hãy đi du học để lĩnh hội được kiến thức từ một nền giáo dục tiên tiến thì có lẽ niềm hy vọng của những người dân nghèo như chúng tôi đã hoàn toàn bị dập tắt.
Kính gửi Thầy,
Tôi không thể không viết thư này gửi lại cho thầy nói riêng và cho những người được gọi là Thầy của con tôi ở trường Đại học nói chung. Không hiểu, đó có phải là suy nghĩ của riêng một mình thầy – người được đào tạo ở nước ngoài về hay đó là suy nghĩ chung của tất cả những người Thầy Giỏi mà các con tôi khao khát. Đọc một nửa những dòng tâm thư của thầy, tôi hoang mang cho tôi, cho con tôi, nhưng đọc hết toàn bộ lá thư của thầy, tôi thấy tuyệt vọng cho nền giáo dục của chúng ta bởi như thầy nói: Các con tôi có rất nhiều người Thầy Giỏi nhưng chỉ vì cơ chế, chính sách, vì cái mà lâu nay người ta vẫn coi là tầm thường - miếng cơm manh áo – mà những đứa con của chúng tôi đành phải chịu trở thành những sinh viên “mù” ngay khi chúng có những người thầy giỏi. Như thế, chẳng phải tuyệt vọng quá hay sao ?
Thưa thầy, đọc dòng “sáng kiến” cuối lá thư của thầy, tôi thấy mọi cánh cửa mở ra tương lai cho con cái chúng tôi đã bị đóng sập lại. Chúng tôi cũng đang như thầy – là công chức nhà nước với đồng lương ít ỏi nên tôi hiểu cái giá của “cơm áo gạo tiền”. Ai có thể coi thường nó, nhưng tôi và hàng triệu người lao động Việt Nam như tôi, thậm chí còn nghèo hơn tôi thì phải lo lắng. Tôi muốn nhờ thầy tính giùm tôi, liệu bao nhiêu phần trăm trong số những người lao động đủ khả năng cấp tiền cho con đi du học ?
Lượng học bổng các quốc gia tiên tiến cấp có hạn, cứ cho rằng, các con chúng tôi cố gắng học thật giỏi ngoại ngữ thì liệu rằng có bao nhiêu phần trăm trong số đó có cơ hội chạm được tới những suất học bổng của các quốc gia tiên tiến ? Tôi không học cao, hiểu rộng nên cũng không biết chắc chắn mỗi năm chính phủ và các trường đại học ở các quốc gia tiên tiến dành ra bao nhiêu phần trăm học bổng cho sinh viên đến từ các quốc gia khác nhưng có điều tôi dám chắc rằng con số đó chẳng thể nào quá 10% bởi như thầy nói, họ cũng phải trả lương với mức từ 4000 – 8000 đô la Mỹ mỗi tháng cho các giảng viên của họ.
http://www.vietimes.com.vn/Library/Images/14/2008/10/a.jpg (http://www.vietimes.com.vn/Library/Images/14/2008/10/a.jpg)
4 năm đại học, sinh viên chỉ lên giảng đường để ngủ ? Ảnh: Internet
Thầy lo lắng rằng các con chúng tôi chưa chuẩn bị tinh thần với phương pháp học mới. Tôi lại thấy rằng, con tôi luôn hào hứng với 1 – 2 môn học trong trường khi có thầy giáo giảng hay. Có lần, con tôi kể về một thầy giáo đã tổ chức lớp học thành những nhóm nhỏ. Thầy hướng dẫn luôn cả cách thức chấm bài và yêu cầu các nhóm tự chấm bài cho nhau, nếu cho điểm ý nào hoặc không cho điểm ý nào của nhóm khác đều phải có chú thích ra ngoài và ghi rõ lý do. Bằng cách đó, thầy vừa tạo hào hứng cho sinh viên học tập, tự học hỏi lẫn nhau vừa tiết kiệm được thời gian chấm bài. Thực tế, môn học đó con trai tôi không hề tốn nhiều thời gian hơn việc đọc, chép, học thuộc lòng để đối phó với một số môn “học giả thi thật” khác mà hiệu quả cháu đạt được thì nhiều hơn hẳn. Chỉ qua thí dụ đó, tôi tin rằng nếu các thầy dạy phương pháp mới, sinh viên sẽ rất hào hứng và nhiệt tình học tập. Hơn nữa, tôi những tưởng nếu như có những sinh viên "trì trệ" không thích các phương pháp học tập mới, thì chính các thầy, với vai trò là nhà giáo, là người hướng dẫn, rèn rũa các em, sẽ phải khơi dậy niềm yêu thích đó, chỉ bảo cho các em đi theo con đường hợp lý để tiếp cận chân trời tri thức, chứ không phải chỉ vì các em chưa quen với phương pháp mới mà ngay lập tức thầy đã buông xuôi cái "khát dạy" của mình.
Và bản thân thầy, đã bao giờ thầy tự hỏi rằng, lý do tại sao mà chỉ có tới 30% sinh viên khát học giống như cậu sinh viên “khát học” đã thống thiết viết thư cho các thầy không? Tôi thì nghĩ rằng, chính cách làm việc hoàn toàn đọc chép đã khiến cho nhiều sinh viên hụt hẫng và sốc sau rất nhiều ước mơ, hy vọng và tin tưởng thi vào trường đại học. Chính bản thân tôi đã rất đau lòng khi thấy những sinh viên ra trường về cơ quan tôi thực tập không làm được việc và chúng tôi lại phải dạy nghề lại từ đầu cho các cháu (Tôi phải nói rằng, các cháu rất thông minh, chỉ sau một thời gian ngắn đào tạo lại các cháu đã có thể làm rất tốt những công việc được giao). Đôi lúc, tôi tự hỏi mình rằng, các thầy đang dạy gì và sinh viên đang học gì trong suốt những năm trên giảng đường đại học. Chẳng nhẽ chỉ để ngủ gật, chơi dế, tán gẫu và chán chường giống như những bài viết mà quý báo mới điều tra, khảo sát ?
Tôi nghĩ rằng, mấu chốt của vấn đề là ở chính các thầy chứ không phải là ai khác. Thầy có thể đổ lỗi cho cơ chế, cho sinh viên, cho điều kiện cơ sở vật chất và cả mức thù lao trả cho các thầy không xứng đáng nhưng tôi nghĩ các thầy mới chính là những người quyết định. Ngay cả các thầy còn ngại ngùng, thậm chí bỡ ngỡ với những phương pháp mới thì làm sao các thầy có thể hoàn thành suôn sẻ một bài giảng cho sinh viên ? Tôi nghĩ rằng, nếu như các thầy thật sự là những Thầy Giỏi thì các thầy sẽ không phải “làm thêm ngoài giờ” tới 60 giờ/tuần chỉ để soạn giáo án và chấm bài như thầy đã nói. Khi các thầy đã chọn cho mình nghề giảng viên, các thầy đã phải tự chuẩn bị cho mình những kiến thức và kĩ năng cơ bản nhất trước khi làm nghề giáo. Khi các thầy đã chọn cho mình nghề giảng viên, các thầy đều đã biết rõ thực trạng giáo dục nước nhà và biết rõ mức thu nhập mà người giảng viên bình thường ở Việt Nam nhận được. Vậy, các thầy chọn nghề giảng viên là để có một nghề "an toàn", có nhiều cơ hội du học và có "tiếng" trong xã hội, hay chọn nghề giảng viên là để thực hiện chức năng thiêng liêng của nghề giáo là chắp cánh những ước mơ cho sinh viên vươn tới tầm cao tri thức, phục vụ hữu ích nhất cho xã hội khi họ rời giảng đường vào cuộc sống. Viết đến đây, tôi lại tự cười mình một cách chua chát vì tôi quá ngây ngô, phải chăng chính những người đang là thầy cũng đã từng trải qua những tháng năm ngủ gật, chơi dế, tán gẫu trên giảng đường đến nỗi những kiến thức, kĩ năng của nghề dạy học thủng lỗ trỗ và sự “đào tạo lại” khi đã cầm trong tay tấm bằng đại học "đọc – chép" không thể nào bù đắp lại được ?
Cũng giống như con tôi, như các cháu sinh viên “khát học” và những người thầy khát dạy như thầy, tôi cũng mong muốn các con tôi được tiếp thu những kiến thức và kĩ năng tốt nhất trong trường đại học. Tôi nghĩ rằng, điều kiện là một yếu tố rất quan trọng nhưng không phải là cốt yếu. Lúc này đây, tôi chỉ mong rằng các thầy hãy là những người thầy chủ động hơn trong công việc của chính mình. Mọi sự thay đổi cần có quá trình và sự nỗ lực từ nhiều phía chứ không thể ngay một lúc có thể đầy đủ hết các yếu tố như thầy nói. Thay vì thụ động chờ đợi các điều kiện khách quan, tôi hy vọng các thầy sẽ hướng dẫn học sinh của mình tốt nhất trong điều kiện có thể. Những phụ huynh như tôi, lúc nào cũng mong mỏi có được một niềm kiêu hãnh: Những đứa con của mình – dù tốt nghiệp những trường đại học trong nước nhưng không hề thua kém gì những sinh viên du học ở nước ngoài. Niềm kiêu hãnh đó còn là một ngày không xa, nền giáo dục Việt Nam cũng sánh ngang với các nền giáo dục tiên tiến. Tôi không phải là một người làm trong ngành giáo dục như thầy, nhưng tôi tin niềm kiêu hãnh đó hoàn toàn chính đáng. Còn với những người thầy được giáo dục đầy đủ như thầy, niềm kiêu hãnh đó đã đâu mất rồi?
Kính thư,
Một phụ huynh sinh viên
------------------------------------------------------------------
bình luận nghiêm túc nhé :030: