TieuNuCoDon
06-26-2009, 03:51 PM
Trời mưa tầm tã .Em nhớ , nhớ lắm cái thời cùng bạn bè và anh đạp xe dưới mưa vào những buổi tuối đi học dưới thành phố .Ướt lạnh nhưng vẫn giòn vang tiếng cười.1 chút ran rát , 1 chút vui vui và cảm giác phấn khích.Trời mưa , con đường từ trường về nhà dường như chỉ dành riêng cho đám học trò tinh nghịch trong đó có cả anh và em… .
Em nhớ có ngày cái ngày mà em và anh vẫn còn là bạn, như mọi ngày bình thường khác anh lun xuống đón em đi học dưới thành phố nhưng hum đó em đợi mãi sắp đến h đi học rùi mà hok thấy anh rùi có 1 bạn khác xuống đón em đi học.Hum đó trời mưa em đã nhường chiếc ào mưa của mình cho bạn đó và mặc chiếc áo mưa rách của mẹ.Khi đến trường nhìn thấy anh đứng ở cổng trường người ướt như chuột anh thấy em đi cùng bạn kia thì cả buổi học hum đó không nói một lời nào với em và khi đi về anh đã nói chuyện cười đùa với cô gái khác trước mặt em.Lúc đó em chẳng có gì giận anh cả vì em và anh đã có gì đâu em chỉ không hiểu tại sao anh lại như vậy trong khi hôm trước em và anh vẫn là bạn vui vẻ.
Bây giờ ngay lúc này đây , trời cũng đang mưa , mưa ở ngoài trời hay mưa trong lòng em ? Giá như em đang ở 1 nơi nào đó xa lạ hay những người xung quanh đều ko quen biết em để em có thể lao ngay ra ngoài kia , hòa vào với mưa , được mưa ôm vào lòng được lang thang cùng mưa và để mọi người ko ai biết rằng những giọt nước đang đua nhau lăn dài trên má em là nước mưa hay nước mắt.Sao em quên đc những SMS mà anh đã từng gửi cho em " A uoc j co em dag o cah de om em vao long" , " aye , e nhan loi lam ban gai a nho " , " do you want to be my girlfriend ? " , " do you want to be my wife? " , " anh đã fall in love em "............để bây giờ là những SMS hoàn toàn khác " a khong con yeu em nua anh da co nguoi yeu moi rui em hay quen anh di " . Tại sao anh lại lấy trái tim nhỏ bé mỏng manh của em ra để làm một trò chơi ? Anh nói thì dễ anh đã ra đi đã có người khác thay thế vị trí của em nhưng anh có hiểu được cảm giác của người ở lại như thế nào không anh? Anh sẽ không hiểu hay cố tình không hiểu………
Giá như có ai đó đang ở đây để em có thể dựa vào vai mà khóc hay giữ chặt cho đôi tay em khỏi run lên. Nước mắt em không chảy nhưng trái tim thủy tinh và những yêu thương trong lành nơi em thì vụn vỡ tan chảy trong mưa .Em không khóc vì mưa rơi vào mắt em rồi! .Mưa đầy trời sao còn cứ chạm vào mắt em rồi rơi xuống để vị mưa mằn mặn?
Anh! Phải chăng vì em bướng bỉnh, phải chăng vì em kiêu hãnh, tình yêu của em chẳng dịu dàng, ngọt ngào, có đôi khi ồn ào quá làm anh mệt mỏi?
Em yêu anh bằng cả trái tim chẳng mong chờ những lời hứa cho tương lai, chỉ hy vọng thôi, hy vọng vào tương lai tươi đẹp nơi đó em có anh bên cạnh trên mỗi bước đường . Thế có phải là đòi hỏi quá nhiều hay ích kỉ ?
Nhớ có lần ngồi bên anh , nghe anh hát , em hạnh phúc lắm nhưng nước mắt em vẫn rơi bởi gần thật đấy mà sao em với mãi vẫn chẳng tới được bờ anh ? Tự thấy buồn, trống trải và em khóc nước mắt một mình, anh có biết?
Anh thường hỏi tại sao 1 con bé như em mà lại nhiều người thích như vậy ? Một người được em coi như đã chạm đến được tâm hồn em mà còn gọi em là 1 " điển hình khó hiểu " thì liệu anh hiểu em đc đến đâu ? Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ anh hiểu đc em đâu ?
Ngoài trời, mưa vẫn mưa như trút.
Chỉ còn em trong mưa...
Em nhớ có ngày cái ngày mà em và anh vẫn còn là bạn, như mọi ngày bình thường khác anh lun xuống đón em đi học dưới thành phố nhưng hum đó em đợi mãi sắp đến h đi học rùi mà hok thấy anh rùi có 1 bạn khác xuống đón em đi học.Hum đó trời mưa em đã nhường chiếc ào mưa của mình cho bạn đó và mặc chiếc áo mưa rách của mẹ.Khi đến trường nhìn thấy anh đứng ở cổng trường người ướt như chuột anh thấy em đi cùng bạn kia thì cả buổi học hum đó không nói một lời nào với em và khi đi về anh đã nói chuyện cười đùa với cô gái khác trước mặt em.Lúc đó em chẳng có gì giận anh cả vì em và anh đã có gì đâu em chỉ không hiểu tại sao anh lại như vậy trong khi hôm trước em và anh vẫn là bạn vui vẻ.
Bây giờ ngay lúc này đây , trời cũng đang mưa , mưa ở ngoài trời hay mưa trong lòng em ? Giá như em đang ở 1 nơi nào đó xa lạ hay những người xung quanh đều ko quen biết em để em có thể lao ngay ra ngoài kia , hòa vào với mưa , được mưa ôm vào lòng được lang thang cùng mưa và để mọi người ko ai biết rằng những giọt nước đang đua nhau lăn dài trên má em là nước mưa hay nước mắt.Sao em quên đc những SMS mà anh đã từng gửi cho em " A uoc j co em dag o cah de om em vao long" , " aye , e nhan loi lam ban gai a nho " , " do you want to be my girlfriend ? " , " do you want to be my wife? " , " anh đã fall in love em "............để bây giờ là những SMS hoàn toàn khác " a khong con yeu em nua anh da co nguoi yeu moi rui em hay quen anh di " . Tại sao anh lại lấy trái tim nhỏ bé mỏng manh của em ra để làm một trò chơi ? Anh nói thì dễ anh đã ra đi đã có người khác thay thế vị trí của em nhưng anh có hiểu được cảm giác của người ở lại như thế nào không anh? Anh sẽ không hiểu hay cố tình không hiểu………
Giá như có ai đó đang ở đây để em có thể dựa vào vai mà khóc hay giữ chặt cho đôi tay em khỏi run lên. Nước mắt em không chảy nhưng trái tim thủy tinh và những yêu thương trong lành nơi em thì vụn vỡ tan chảy trong mưa .Em không khóc vì mưa rơi vào mắt em rồi! .Mưa đầy trời sao còn cứ chạm vào mắt em rồi rơi xuống để vị mưa mằn mặn?
Anh! Phải chăng vì em bướng bỉnh, phải chăng vì em kiêu hãnh, tình yêu của em chẳng dịu dàng, ngọt ngào, có đôi khi ồn ào quá làm anh mệt mỏi?
Em yêu anh bằng cả trái tim chẳng mong chờ những lời hứa cho tương lai, chỉ hy vọng thôi, hy vọng vào tương lai tươi đẹp nơi đó em có anh bên cạnh trên mỗi bước đường . Thế có phải là đòi hỏi quá nhiều hay ích kỉ ?
Nhớ có lần ngồi bên anh , nghe anh hát , em hạnh phúc lắm nhưng nước mắt em vẫn rơi bởi gần thật đấy mà sao em với mãi vẫn chẳng tới được bờ anh ? Tự thấy buồn, trống trải và em khóc nước mắt một mình, anh có biết?
Anh thường hỏi tại sao 1 con bé như em mà lại nhiều người thích như vậy ? Một người được em coi như đã chạm đến được tâm hồn em mà còn gọi em là 1 " điển hình khó hiểu " thì liệu anh hiểu em đc đến đâu ? Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ anh hiểu đc em đâu ?
Ngoài trời, mưa vẫn mưa như trút.
Chỉ còn em trong mưa...